Thanh xuân tuy ngắn ngủi, nhưng lại là một hồi ức vô cùng xán lạn, giống như một ánh sao băng vút ngang qua bầu trời đêm, tuy chỉ tồn tại trong chốc lát, nhưng hào quang rực rỡ mà nó đem lại sẽ mãi khắc ghi trong kí ức. Và cũng như những ngôi sao ngoài kia, không hề biến mất khi có ánh mặt trời, chúng vẫn luôn tỏa sáng theo một cách riêng nào đó. Mỗi giây phút tuyệt vời trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy, thời gian có thể bỏ chúng ta mà đi nhưng những ký ức đẹp vẫn mãi ở đó, luôn tồn tại trong ngăn tủ sâu nhất nơi trái tim của mỗi người, không bao giờ vụt mất. Và khóa học quân sự đời sinh viên của tôi là một trang kí ức đẹp như thế, chóng vánh nhưng đậm sâu. Trang kí ức này tuy được viết vỏn vẹn chỉ trong gần một tháng, nhưng những kỉ niệm mà nó mang lại cho chúng tôi là không thể nào đếm xuể. Nếu như trước kia chúng tôi được sống trong sự bảo bọc, âu yếm của bố mẹ thì ở nơi đây chúng tôi không chỉ tự chăm lo cho bản thân mình mà còn giúp đỡ những đồng chí, đồng đội trong học tập, sinh hoạt cũng như những lúc ốm đau Chúng tôi đã cùng giúp đỡ nhau, hỗ trợ nhau đến tận ngày cuối cùng của khóa học. Thật không ngoa khi gọi đây là “Chuyến đi của Thanh xuân”, một chuyến đi đã chở tôi qua quá nhiều cung bật cảm xúc đẹp đẽ, đẹp đến mức không ai có thể quay trở lại lần thứ hai trong cuộc đời. Bởi lẽ “Nơi đẹp nhất là nơi chúng ta từng đi qua, khoảng thời gian đẹp nhất là khoảng thời gian không thể quay trở lại”.
Thời gian một tháng không quá dài cũng không quá ngắn nhưng nó đủ để những kí ức về khu quân sự khắc sâu vào tâm trí tôi. Nhớ ngày đầu di chuyển đến Trung tâm GDQPAN – Đại học Quốc gia TPHCM, chúng tôi phải lặn lội đi bộ một quảng đường gần 1km từ cổng trước của trung tâm để đến khu vực phòng ở mệt rã rời, thế mà bây giờ muốn trải nghiệm lại cảm giác ấy cũng không còn cơ hội nữa rồi. Khoá học giáo dục quốc phòng, an ninh trực tiếp tại TTGDQPAN cũng đã gần kết thúc. Qua khoá học này, tôi cảm thấy rằng tuy cuộc sống đại học tràn ngập rất nhiều điều mới mẻ, thú vị, nhưng sẽ không trọn vẹn nếu thiếu đi một mảnh ghép vô cùng quan trọng đó là những ngày tháng chúng tôi bên nhau, cùng nhau học tập rèn luyện, sinh hoạt trong môi trường quân đội.
Nếu cuộc đời là một bộ phim có thể tua lại thì tôi muốn ngược dòng thời gian trở về với những ngày đầu bước chân vào trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh để đắm mình vào những kỉ niệm của ngày ấy. Đó là đầu tiên khoác lên mình bộ quân phục màu xanh “Bộ đội Cụ Hồ”, là lần đầu tiên danh từ “tình bạn” được thay bằng “tình đồng chí, đồng đội”. Tôi còn được vinh dự khi thay mặt cho hơn ba nghìn ba trăm sinh viên tham gia khoá học quân sự K407 lần này khoác lên mình bộ quân phục trang nghiêm nêu lên cảm nhận của bản thân về khoá học GDQP&AN vào ngày khai giảng trang trọng hôm ấy. Kể từ sau giây phút đó, chúng tôi bắt đầu một cuộc sống khuôn khổ, kỷ luật hơn. Điều đó thực sự là một thử thách không nhỏ đối với những sinh viên năm nhất như chúng tôi. Nào là phải dậy sớm, tập thể dục, ăn cơm, đi học, đi ngủ sinh hoạt đúng giờ giấc…. Đêm đầu tiên có lẽ là đêm dài nhất bởi những cái trở mình vì nhớ nhà, lạ giường,…Nhưng những mối bận tâm đó dường như mờ nhạt vào những ngày tiếp theo.
Cả trung tâm giáo dục quốc phòng như khoác lên mình một màu xanh chiến sĩ, màu xanh yên bình, giản dị mà không có bất cứ sự phân biệt nào. Tại đây, chúng tôi được học cách gấp nội vụ vuông vắn đúng quy định. Đó cũng là lần đầu tiên bản thân tôi thấy việc gấp chăn màn sao lại khó đến thế. Tuy nhiên, quá trình gấp, vuốt chăn màn cho vuông đã giúp chúng tôi rèn luyện tính tỉ mỉ, kiên nhẫn đến từng chi tiết nhỏ. Bên cạnh đó, chúng tôi còn được giáo dục về truyền thống xây dựng, tinh thần chiến đấu anh dũng, kiên cường, bất khuất, hi sinh quên mình vì quê hương, Tổ quốc và sự trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, truyền thống đấu tranh cách mạng của lực lượng vũ trang nhân dân, cũng như được bồi dưỡng về những kiến thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống.
Buổi sáng đầu tiên tại Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh, chúng tôi thức dậy lúc 5 giờ sáng, mặc trang phục chỉnh tề và xuống sân tập trung, điểm danh, tập thể dục mỗi buổi sáng… Nhiều lúc, tôi cũng cảm thấy rất khó xoay xở vì cường độ học tập và giờ giấc trái ở đây hoàn toàn trái ngược so với cuộc sống trước đây của tôi. Sau bữa ăn sáng là đến giờ tập trung xếp hàng đi học, chúng tôi xếp hàng rồi đi thành năm hàng dọc để đến giảng đường, bãi tập học tập. Khoảnh khắc ấy, chúng tôi cảm thấy mình dường như đang hành quân trên cương vị là một người lính thật sự.
Do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 mà hầu hết thời gian học tập ở năm nhất của chúng tôi đều gắn liền với hình thức học online, dường như các thành viên trong lớp chưa có sự kết nối chặt chẽ, thân thiết với nhau. Ấy thế mà, nhờ vào kỳ quân sự lần này đã giúp cho các thành viên trong lớp có cơ hội trò chuyện, vui chơi, gần gũi với nhau hơn. Đây cũng là lần đầu tiên tôi có dịp được nói chuyện với mọi người nhiều hơn, được chơi đùa, hát hò với mọi người sau những giờ học tập căng thẳng, mệt mỏi ở thao trường, bãi tập, giảng đường. Tôi thật sự biết ơn khoá học quân sự này bởi trải qua quãng thời gian huấn luyện ở nơi này, tôi đã có thêm những người bạn tốt bụng, dễ thương, có thêm những khoảnh khắc, những kỉ niệm vui tươi, cảm động, đầy ý nghĩa cùng bạn bè ở thời sinh viên, thời tuổi trẻ, thời thanh xuân rạng ngời, căng tràn nhựa sống này.
Tôi không thể nào quên được những buổi học chính trị cứ ngỡ sẽ rất là khô khan, buồn chán. Tuy nhiên, quý thầy cô giảng viên tại trung tâm đã tâm huyết xây dựng những bài giảng quan trọng xen lẫn những câu chuyện hài hước, giúp chúng em vượt qua cơn buồn ngủ để học tập hiệu quả và năng suất hơn. Tôi nhớ như in những tư liệu hình ảnh, video, clip về quá trình rèn luyện, học tập của quân đội nhân dân Việt Nam ta khi được thầy cô cho xem trong lúc học các học phần lý thuyết. Khi được xem những thước phim tư liệu ấy, tôi cảm thấy vô cùng biết ơn, thán phục sự hi sinh của những người chiến sĩ. Họ đã phải trải qua muôn vàn khó khăn, khổ cực trong quá trình rèn luyện, bảo vệ, xây dựng Tổ quốc. Đặc biệt, có lẽ giờ học thực hành để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong tôi, nhất là cảm giác khi được chạm vào các loại súng, những hộp thiết bị đạn….những cái mà chúng tôi tưởng chừng chỉ có thể thấy qua sách báo, phim ảnh nhưng nay lại gần gũi, chân thật đến vậy. Ngoài những giờ học lý thuyết và thực hành, chúng tôi còn được học các bài học làm người, xây dựng tình cảm bạn bè, đồng chí, đồng đội với mọi người, sự đoàn kết trong tập thể. Chính vì thế mà chúng tôi bắt đầu biết quý trọng thời gian ở nơi này hơn bao giờ hết.
Thời gian cứ vô tình trôi, chúng tôi giờ đã biết cách cầm súng, cách ngắm thẳng vào kẻ thù xâm lược. Khi chúng tôi khoác trên vai mình khẩu súng AK, AKM, đôi mắt tôi tự nhiên lại thấy cay xè đi. Hình ảnh về những cuộc chiến tranh khốc liệt, xương máu, mồ hôi, nước mắt của những bà mẹ Việt Nam anh hùng khóc cho những đứa con đã ngã xuống để dân tộc này được đứng lên. Chúng tôi thấm dần bài học lịch sử về các trận chiến, các trang sử hào hùng của dân tộc ta. Thời gian của khóa học tuy ngắn ngủi nhưng đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh và bồi dưỡng cho tôi sự nhiệt huyết, lòng yêu nước, yêu dân tộc nồng nàn, tha thiết, mãnh liệt, tinh thần sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng đứng lên khi Tổ quốc vẫy gọi.
Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, đến quý thầy cô giảng viên tại đây vì đã tạo cơ hội cho chúng tôi có thể học tập và rèn luyện trong môi trường quân đội nghiêm trang, nề nếp và kỷ luật, giúp chúng tôi có những dấu ấn tốt đẹp và những trải nghiệm đáng nhớ trong “Chuyến đi của Thanh xuân” này. Với những bài học sâu sắc, và phẩm chất cao quý của “Bộ đội Cụ Hồ” chắc chắn sẽ tiếp thêm sức mạnh cho thanh niên chúng tôi nghị lực, niềm tin và động lực để vươn xa trong cuộc đời của chính bản thân. Có lẽ khoá học GDQPAN sẽ là một kỉ niệm thật đẹp, thật tuyệt vời với nhiều cung bậc cảm xúc của tuổi trẻ mà tôi không thể nào quên được./.
Một số hình ảnh kỳ Quân sự